Feeds:
Bài viết
Bình luận

Tình Phụ Tử

“Giỏ nhà ai, quai nhà nấy.”

(Tục ngữ Việt Nam)


Mảnh 1:
_ Đây, con xé ra rồi, bố ăn đi.
_ Mày nhả ra mày bắt bố ăn à?
_ Thì hồi trước bố chả nhả ra cho con ăn còn gì. Lớn đầu còn đi so bì với trẻ con. Hô hô!
_ Tự nhiên chỉ đi theo một chiều, không lộn theo chiều ngược lại.
_ Tư tưởng tiến bộ là không đi theo số đông, mỗi con người là một cá thể riêng biệt đáng được tôn trọng như nhau.
_ Nhưng tao vẫn không ăn cái mày nhè ra.
_ Gớm chưa, đấy nhá, rõ là không muốn ăn mà bắt người ta ăn cái đồ mình nhả ra suốt bao nhiêu năm giời!
_ Đấy là tại mày ngu…
_ Không biết, không nghe giải thích lí do, chỉ biết bản chất sự việc là bố đã nhổ ra rồi bắt con ăn vào.
_ Ý tao là mày ngu mày mới nuốt. Nuốt rồi thì ráng chịu, kêu ca gì nữa.
(cười gục lăn ra bàn)

“Bát cơm chan đầy nước mắt…”
(Đất nước – Nguyễn Đình Thi)


Mảnh 2:

_ Bố phải để con tự quyết định chứ. Chính bố cũng là người mà ai nói gì bố cũng không nghe cơ mà.
_ Một khi bố đã muốn làm gì thì không ai ngăn cản nổi.
_ Thế tại sao bố cứ cản con? Con không muốn ai cản con hết.
_ Vì một khi bố đã muốn làm gì thì không ai cản nổi, kể cả việc bố cản mày. Mà thế là mày kém bố rồi. Bố có bảo là không ai cản bố đâu. Bố chỉ bảo là không ai cản nổi bố thôi chứ.
(cười chiến thắng)

… (đảo mắt ra sau đầu để lộ hai lòng trắng thua đau)

Sụt sịt lại lời dân gian:

Muốn nói ngoa làm cha mà nói.”
(Thành ngữ Việt Nam)

_________

Tư liệu:

Ảnh 1: Father and Son – Trích từ blog “Keeping dad’s promise” – Tác giả: Brotherpeacemaker – Link: http://brotherpeacemaker.files.wordpress.com/2009/04/father-and-son.jpg

Ảnh 2: Father & Son – Tác giả: John Dunne – Link: http://www.betterphoto.com/uploads/processed/0019/0502051059561father_and_son.jpg


Advertisements

ĐI


~ Mở bàn tay cho chú sẻ bay đi… ~

Tôi chợt nhớ một bộ phim giờ đã quên tên, xem khi còn là một đứa bé, về những đứa trẻ. Từ một miền quê, chúng rủ nhau lên thành phố để tìm cha, hoặc mẹ, những người đã đến, lập nên những gia đình tạm bợ, rồi đi, bỏ lại phía sau những gia cảnh rạn vỡ.

Một cô bé trao lại cho người cô gọi là cha món quà từ mẹ – một mẩu rễ Đương Qui, có kèm lời nhắn nhủ: “Mẹ bảo, Đương Qui, nghĩa là quay trở về…”

Đi đâu mà về? Khi mà phía sau của người này đôi khi lại là phía trước của người kia…

Một chiếc piano thông thường có 88 phím. Người ta lặp lại âm thanh của 88 phím đó thành những bản nhạc khác nhau. Mọi người buộc phải hài lòng với sự giới hạn đó. Bởi nếu có tham vọng mà với tay xa, sẽ nghe thấy thứ âm . thanh . câm . lặng của phím thứ 89,  ngân lên nốt nhạc mang tên “Hụt hẫng”.

Trái Đất quay vòng. Bốn mùa luân chuyển theo vòng. Đời người đi thẳng.

Mùa đông chim bay đi tránh rét. Đường xa gian khó, bao nhiêu nguy nan. Có đi chưa chắc đã có về. Nhưng đừng vì thế mà ngăn chim tung cánh.

Xin hãy cứ buông tay…

_________

Viết khi nghe “Wake up, little sparrow” – Lizz Wright

Tư liệu:

Ảnh: Trust – Tác giả: Achebone – Link: http://www.wunderground.com/wximage/viewsingleimage.html?mode=singleimage&orig_handle=ACHEBONE&orig_number=26&handle=ACHEBONE&number=26&album_id=17#slideanchor

Hi Vọng Cuối

 

Chàng hoàng tử thức giấc và thấy nắng giữa mùa đông mờ ảo sau tấm rèm buông rủ. Chàng cười và nhào dậy, để rồi chết khựng trong cơn đau kéo dọc cứng thân người.

Sự sống vẫn hồi sinh… bên ngoài kia, không phải trong căn phòng này.

Chàng mở to mắt ra, để thấy rõ đôi chân và nửa thân hình bất động. Nửa thân hình còn lại, chàng nhìn được bởi cơn đau vồng lên theo mỗi nhịp thở hắt hiu. Và đôi tay vô tri thậm chí không thể cầm nổi con dao lên để giết chết cơn đau đang đục khoét.

Những giấc mơ chàng ấp ủ khi xưa, giờ biến dạng thành những cơn ác mộng. Chúng nhay xé chàng cả những khi không ngủ. Những hoài bão cao xa nhất trở thành những nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất – những điều chẳng bao giờ còn có thể thực hiện.

Chàng nhắm đôi mắt lại, tạo thành đường cho giọt nước mắt đặc khô chảy về tới miệng. Chàng bật cười khi đưa chiếc lưỡi ra đón lấy nó, bất chợt rùng mình khi cảm nhận được sự gai góc và quyết đoán của hàm răng đang cứa khẽ vào mặt lưỡi.

Cuối cùng thì…

 

Alleluia

“We’ve circled the Moon and we’ve touched the Sun, so here we’ll stay”

(For always – John Williams, Lara Fabian)

Khi chỉ nằm bất động thôi đã đau như Đàn hương hình tra tấn, và một hơi thở gấp cố ghìm cũng đủ sức biến thân xác thành kẻ tội đồ ngũ mã phanh thây. Khi mà dạ dày bị đâm thủng như một cái rá, và gan băm nát nhừ mịn hơn cả loại tào phớ  hảo hạng tinh hoa. Khi trong hằng hà sa số “độc dược bảng B” cứ ngày ngày nuốt vào tự sát, chỉ duy nhất một nhãn thuốc hiếm hoi may mắn lạc loài, đứng khiêm nhường một mình một chỗ – “độc dược bảng A”.

Khi mà dòng chữ “thuốc chống ung thư” đốn trụy con tim rệu rã.

Người ta sẽ dùng hết sức hít cho đầy là phổi tàn tạ, và nhoẻn miệng cười thật tươi: “Phải sống!”

ÒA

“Ed improvvisamente
Ti accorgi che il silenzio
Ha il volto delle cose che hai perduto…”

(La voce del silenzio – Mina)


20090901 _ Duy Linh

Đôi khi, nếu đã tự tát vào mặt rồi mà không tỉnh, hãy nhìn xung quanh và chìa má ra xin giúp đỡ. Chắc chắn sẽ mạnh hơnkhi người khác tát mình.

2009/08/28: Năm năm trước, chúng ta nuôi cùng hoài bão, khi mà trí óc còn non tơ và tâm hồn còn thiếu sẹo. Đến tận giờ, khi những khát vọng ngày xưa đã găm vào đôi ta cả một vùng rách nát, khi nét cười đã hằn thêm chai sạn, vẫn lại bên nhau thâu đêm suốt cuộc chuyện trò. Khi mà được tát thật đau, bởi một người xưa nay chưa bao giờ trái ý, lại thấy muốn cười…
(cứ chờ đấy, hôm sau mới biết đứa nào vỡ mặt)

2009/08/30: Ngày thứ ba đi dọc bóng đêm, với đủ quyết tâm để làm xong công chuyện: giúp người khác trước và làm việc của mình sau (vẫn ngu độn như thường). Uống Earl Grey pha với sữa, và nhân thể nghiệm ra triết lý dưới góc nhìn của một kẻ phàm ăn tục uống:
1. Nước vối đắng rồi mới ngọt, mà đã ngọt thì ngọt vô cùng.
2. Với mỗi món ngon, luôn có một món còn ngon hơn đang chờ đợi những ai sẵn sàng nếm trải.

2009/08/31: Thắp một nén tâm hương (cho tiết kiệm và đề phòng hỏa hoạn), tưởng nhớ thời gian đã mất.
Cắm hai chiếc cột:
2007/11/05: ngày của quyết tâm phá tan đi thực tại và bước đi không hối tiếc.
2009/08/31: ngày của quyết tâm gây dựng lại từ đầu, từ những vụn vỡ mà giờ đã có đủ dũng cảm để hạ mình xuống thu gom.

Con phượng hoàng, để được tái sinh cũng vẫn cần có đống tro tàn, chứ không phải bỗng dưng mà nảy nòi cái bụp ra không khí. Tiện đây, con xin lỗi bố, mẹ, bà, và bác, những cá nhân quật cường bất khuất nhất trên đời. Con vẫn nghĩ con là người vô cùng mạnh mẽ, nhưng các vị quả thực còn trên con một bậc, mới không hộc máu mồm máu mũi ra vì lộn ruột và đau tim (hoặc đã rồi mà con không biết, hị hị). Nếu là con, có lẽ đã quyên sinh từ cách đây ba kiếp, hoặc nếu quyết tâm hơn, có thể nhờ mafia thủ tiêu luôn cho nhẹ nợ. Lời bào chữa duy nhất của con về cáo trạng này, là có lẽ kiếp trước các người đã làm điều gì vô tận cùng thất đức, thì kiếp này mới đẻ ra loại quái thai ngoại hạng như con. (Đáng đời!)

Đi tập lại sau hai tuần trì hoãn với cớ bị đau chân và sự thỏa hiệp của bản thân với việc hay nại cớ. Người đàn ông hiện đại không chỉ là người có trí tuệ vô song (như mình), tấm lòng rộng lượng (như mình nốt), nhân cách thanh cao (chả mình thì ai), sự khiêm tốn và khát khao học hỏi (chính tớ), mà còn phải là người có sức mạnh dẻo dai (sắp có?) và thể hình tráng kiện (đang dần có???).
(Vấn đề nhan sắc sẽ được bàn luận sau, khi y học đã đủ tiên tiến để phẫu thuật tạo mặt người từ mặt khỉ)

Kết luận cuối cùng, tỉnh ngộ ra rằng cuộc sống này quả thực không có gì tuyệt đối.  Không tồn tại định nghĩa và không nên kì vọng về một môi trường lý tưởng, lý tưởng hay không là ở mình. Với mỗi một đỉnh cao, luôn có một đỉnh cao mới để vươn lên cho đến khi nào trật khớp và phải đi bằng máy bay thám thính (và nhận ra rằng tội đếch gì phải leo bộ khi đã có tiền). Kết luận cho kết luận trên bằng việc kê cao gối lên một tầm cao khác vẻ vang hơn.

Và ghi nhớ: luôn ngủ đủ giấc để lấy sức ngày mai còn ngủ tiếp.

Ngoan!


“Ed io ti sento amore,
Ti sento nel mio cuore,
Stai riprendendo il posto che
Tu non avevi perso mai…”

(La voce del silenzio – Giuliana Danze)


MỀM

“Be a dog or be a bitch!”

(Song from the mockumentary “Best in Show” 2000)


Mình phát hiện ra rằng, cứ mỗi khi mình tập tõm quá độ trở thành một công dân gương mẫu, đúng mực và ngoan lành như mọi công dân biết điều, khôn khéo khác thì đất đá, rác rơm, băng vệ sinh dùng rồi và bao cao su tái chế lại xuất hiện trước đôi mắt hướng thiện của mình.

Để giữ cho mọi việc suôn sẻ, mình tự hứa rằng sẽ không ương bướng và gai ngạnh như xưa nữa, mà sẽ mềm thật mềm, oặt oẹo ra như chính cái lưỡi của mình ý. Mình sẽ thật nhũn, thật ươn, để dẫu cho sự chó má, cặn bã của các bạn có kích thích bầu máu nóng đến nhường nào, mình cũng vẫn sẽ cứ nằm ỳ ra đó, nhất quyết không chịu ngỏng lên cương cường với các bạn đâu. (cười lương thiện)

Mình còn nhiều việc phải làm lắm, còn cả thành công phía trước đang đợi cơ mà. Nhá!

Hôn các bạn đến tàn lụi cả đôi môi.

Toẹt!


Đồng Nát

~ Năm xưa, có mưa rơi? ~


Outside her burnt house

Cách đây không đủ hai năm, mình nhớ có ngồi nhìn Sunny nín thở, quệt mắt một lần cuối cùng, quệt que diêm một lần duy nhất, và thả tay… Lửa bùng lênh láng. Mắt mình nhòa đỏ khói, và mình buộc phải ngước lên cho đỡ cay, chỉ để nhìn lại phía tan hoang của một nửa bầu trời đang rưng rưng cháy.

Rồi mình thấy chính mình tê tái quay đi khỏi bên kia cái nửa bầu trời còn lại, giờ cũng cháy mênh mông, tay vô thức nắm gẫy cái hộp diêm có một que vừa thiếu.

Mình đã cứ thế đi, cho đến một ngày cái hộp diêm gẫy năm nao rơi tuột khỏi tay, và mình nhận thấy có thêm một vài que diêm nữa mất… Hiểu rằng mình đã đốt rụi đi không chỉ một căn nhà…

Hôm nay, mình ngồi đối diện với một bức tường. Bên cạnh mình, cả hai bên, thật may, còn thêm hai bức tường nữa. Mình đoán là đằng sau lưng cũng có tường, vì nếu không thì sao người ta xây được cửa sổ? Nhờ có chúng, tách cafe của mình không bị pha loãng bởi mưa, và cái laptop đi mượn cũng không bị chập mà nổ bùm vào mặt. Và mình tự hỏi, rằng nếu ngày xưa bỗng có một cơn mưa dội xuống căn nhà đang cháy dở, rửa qua đôi mắt đã mờ đi giữa cơn mê hăng khói, liệu có còn gì cứu vãn được chăng?

Có một số loại người… ừm, một số người… ừ, là mình, được liệt vào dạng ngông cuồng, sĩ diện và vô tâm bậc nhất, đã đi là quay đầu đi thẳng. Mất vài ba năm để xây một căn nhà ưng ý, và rồi chỉ mỗi cái nóc làm mình phật lòng, mình cũng sẵn sàng vung tay đập nát, và bỏ nó mà đi. Vì mình thừa mứa lạc quan, và mình tin tưởng vào khả năng của bản thân không bao giờ cạn. Nhưng nếu khôn ngoan hơn, nếu có thể bớt chút thời gian quay lại về nơi cũ, sửa lại một chút thôi, hay nhặt nhạnh những thứ còn dùng được để mang theo, thậm chí bới ra từ trong đổ nát, thì chắc chắn, sẽ tiết kiệm được nhiều hơn là biết bao công lao và của cải.

Là thời gian. Tháng năm. Tuổi tác.

Cứ thế trôi…

Mình thấy mình đã biết chừng có tuổi. Mình thấy thời gian đã gọt tróc đi lớp áo non trẻ bất cần.

Mình thấy có lẽ mình cũng nên bắt đầu nhặt nhạnh.

_________

Tư liệu:

Ảnh: Beside her burnt house – Tác giả: Aris Messinis – Link: http://www.abc.net.au/news/stories/2007/08/29/2018202.htm?site=news